Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Tho tinh toan hoc 7

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thành Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:01' 13-08-2011
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 42
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thành Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:01' 13-08-2011
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích:
0 người
Thơ tình toán học 7
Anh đau đớn nhìn em qua quỹ tích Tình em nào cố định ở nơi đâu Anh tìm em khắp diện tích địa cầu Nhưng căn số đời anh đành cô độc Để anh về vô cực dệt duyên mơ Cho không gian trọn kiếp sống hững hờ Chiều biến thiên là những cơn mơ. Đường biễu diễn là chuỗi ngày chán nản Em sung sướng trên đường tròn duyên dáng Anh u sầu trên hệ thống x-y Biết bao giờ đôi ta được phụ kề Anh đành chết trên đường tiếp cận Ôi anh chết cũng vì hệ số Định đời anh trong biểu thức khổ đau Như cạnh góc vuông , với cạnh huyền Gần nhau đấy nhưng không trùng hợp Qua những điều trên ta quy ước Tình yêu là 1 cái compa Vòng tròn nào dù nhỏ dù to Cũng đều có tâm và bán kính
Tâm ở đây là tâm hồn cố định Bán kính là nỗi nhớ niềm thương
Ta gặp nhau qua phương trình thể tích Ánh mắt buồn những chẳng kém thiết tha Góc độ nào mà tính mãi không ra Hay "nghịch biến " cho lòng hoài xa cách Đời "nghịch số " nên em không oán trách "Giới hạn " lòng cho sầu khổ vơi đi "Định lý" nào mà ngăn được bờ mi Không rơi rớt hạt châu buồn hận tủi "Tâm điểm " kia chứa chút tình ngắn ngủi Nên đau buồn là "hệ luận "trần gian Tình yêu em dù chứa đựng ngút ngàn Nhưng "vô cực" là niềm đau "Bất biến" Ân tình anh dù luôn luôn "biễu hiện" Nhưng đường đời mình hai kẻ "song song" Yêu thuơng chi chỉ là những hoài công Nên "ẩn số " tình yêu không "tụ điểm"
Anh đau đớn nhìn em qua quỹ tích Tình em nào cố định ở nơi đâu Anh tìm em khắp diện tích địa cầu Nhưng căn số đời anh đành cô độc Để anh về vô cực dệt duyên mơ Cho không gian trọn kiếp sống hững hờ Chiều biến thiên là những cơn mơ. Đường biễu diễn là chuỗi ngày chán nản Em sung sướng trên đường tròn duyên dáng Anh u sầu trên hệ thống x-y Biết bao giờ đôi ta được phụ kề Anh đành chết trên đường tiếp cận Ôi anh chết cũng vì hệ số Định đời anh trong biểu thức khổ đau Như cạnh góc vuông , với cạnh huyền Gần nhau đấy nhưng không trùng hợp Qua những điều trên ta quy ước Tình yêu là 1 cái compa Vòng tròn nào dù nhỏ dù to Cũng đều có tâm và bán kính
Tâm ở đây là tâm hồn cố định Bán kính là nỗi nhớ niềm thương
Ta gặp nhau qua phương trình thể tích Ánh mắt buồn những chẳng kém thiết tha Góc độ nào mà tính mãi không ra Hay "nghịch biến " cho lòng hoài xa cách Đời "nghịch số " nên em không oán trách "Giới hạn " lòng cho sầu khổ vơi đi "Định lý" nào mà ngăn được bờ mi Không rơi rớt hạt châu buồn hận tủi "Tâm điểm " kia chứa chút tình ngắn ngủi Nên đau buồn là "hệ luận "trần gian Tình yêu em dù chứa đựng ngút ngàn Nhưng "vô cực" là niềm đau "Bất biến" Ân tình anh dù luôn luôn "biễu hiện" Nhưng đường đời mình hai kẻ "song song" Yêu thuơng chi chỉ là những hoài công Nên "ẩn số " tình yêu không "tụ điểm"
 






Các ý kiến mới nhất